Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11


 “Người lái taxi hôm trước cô ngồi chính là người anh em tốt của tôi”. Thảo nào hôm trước thấy tiếng người trong điện thoại có vẻ quen, Trịnh Hân Di không thèm để ý tới điều gì nữa, cầm lấy điện thoại xem phần cuộc gọi, vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi, “anh đã nhận điện thoại của tôi?”. “Không phải tôi, là anh bạn kia, anh ấy tưởng là điện thoại cô gọi tới. Yên tâm đi, anh ấy không nói gì đâu, bởi vì anh ấy mới vừa 'alo' một tiếng, người đàn ông đi chiếc BMW ấy chẳng nói câu gì liền tắt máy ngay”. Nghe miệng anh nhắc tới người đàn ông đi xe BMW, Trịnh Hân Di liền liếc anh một cái, rồi quay người đi. “Này, này, tôi rất vội vàng mang điện thoại tới cho cô, sao cô lại có thể đi như thế hả?” Trịnh Hân Di quay người lại, đưa cho anh 50 tệ, anh nhón tay lấy tờ tiền rồi ngẩn ra, rồi kêu to phía sau lưng cô: “Này, này này, tôi không có ý đó, dù thế nào tôi cũng là người tốt làm việc tốt đâu thể đòi cô tiền?”. Anh vừa nói vừa đi đến gần cô, “cô xem,

 chúng ta thật có duyên với nhau, sắc đêm hôm nay thật đẹp, núi sáng nước thanh, thật tuyệt, ý của tôi là muốn nói cảnh đêm thật say lòng người, nhưng đương nhiên vẫn không đẹp bằng cô. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống trà, cô mời hay tôi mời đều được!”. Cứ một mình anh nói, Trịnh Hân Di vẫn không thèm để ý gì tới anh, anh vẫn cố tự tìm lời mà nói: “Cô tên là Hân Di đúng không? Tôi nghe anh cô gọi thế. Anh cô khá tốt, tôi rất thích. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói là biết anh ấy là một thanh niên tốt. Nhà cô ở vùng Sơn Đông sao? Tôi nghe thấy mẹ cô nói “ta”, ở vùng nào của Sơn Đông….”.

 “Cút đi!”. Hân Di nhìn anh bực tức hét lên một câu, giọng hét lớn khiến nhiều người xung quanh để ý. “Lẽ nào ở đây quá ầm ĩ nên tôi nghe nhầm? Tôi tới mang điện thoại cho cô, chả lẽ cô không nên nói một tiếng cảm ơn tôi hay sao? Sao tôi lại nghe thành cút đi ấy nhỉ?”. Anh cười rồi mở miệng ra nói. “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đi theo tôi nữa, tôi sẽ gọi 110!” Lúc này ánh mắt của một đôi vợ chồng già qua đường nhìn Tiêu Châu Kiếm giống như đang nhìn một tên xấu xa lưu manh, ánh mắt đó khiến anh trầm xuống, anh chỉ có thể dừng lại “tội ác” mà anh đang làm. Aiz, thực ra anh không hề có ý đồ gì xấu, chỉ là nhàn rỗi muốn tìm người đẹp uống trà, chỉ có thế mà thôi. Lẽ nào thế cũng sai sao? Đưa mắt nhìn lung tung, hình như cả phố đều là người đẹp, nhưng chẳng có ai là thuộc về anh, tại sao người đẹp đều đi lướt qua anh? Nhìn theo hình dáng thon thả của Trịnh Hân Di, anh thổi phù một tiếng, lắc đầu, hai tay nhét vào túi quần ở sau mông, từ từ quay đầu đi. “Em, đến giờ dậy rồi, mau dậy đi”. Bực mình, Tiêu Mai ậm từ vài tiếng tỏ vẻ không hài lòng, Trịnh Sảng làm vệ sinh cá nhân xong trở về phòng vẫn thấy cô đang ngủ, bèn cúi người xuống véo lấy mũi cô nói: “Con mèo lười, mau dậy đi nào”. “Ờ, yên nào, để em ngủ lát nữa”. Cô chau mày định chui vào trong chăn, Trịnh Sảng vội kéo lấy cô, ngọt ngào dỗ dành: “Nghe lời anh đi, cố gắng một thời gian nữa thôi, anh sẽ lái xe đưa em tới, tránh phải bắt xe buýt chật chội”. Tiêu Mai che miệng lại ngáp, tiếp đó vươn hai tay kéo người lên như con mèo lười, đến lúc cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, miệng vênh lên rất cao, nhìn Trịnh Sảng một cái không hài lòng, “giờ không phải vẫn còn sớm lắm mà? Sao vội gọi em dậy thế? Đến ngủ cũng ngủ không yên, sao em lại lấy anh không biết? Thật không biết sống thế nào nữa!”. “He he, giờ em hối hận cũng muộn rồi, nhắm mắt sống đi” “Nói hay, thế em tiếp tục nhắm mắt sống vậy”

 Tiêu Mai nói xong định chui vào trong chăn, Trịnh Sảng vừa quàng cà vạt vào cổ, thấy vậy bèn vội vàng gập chăn lại nói: “Lúc nào em cũng chớp cơ hội, ngoan nào, mau lên nhá, đưa em qua đó rồi anh còn phải nhanh chóng tới Viện Kiểm sát đây này”. “Bực mình quá đi mất, rốt cuộc đến bao giờ mẹ anh mới về hả?” “Suỵt, bà cô của tôi, nói nhỏ chút đi” “Em cứ nói to đấy, anh muốn cướp đi quyền tự do ngôn luận của em à, còn lâu nhá! Mẹ anh… u, anh là đồ lưu manh… em vẫn còn chưa đánh răng…”. Cô mở to mắt đẩy Trịnh

 Sảng ra, bởi vì anh dùng miệng mình bịt miệng cô lại. Lát sau, phòng của hai người lại ầm lên tiếng cười đùa, Ân Tú Chi đi tới gọi hai người ra ăn sáng, nghe thấy hai người đang ở trong phòng đùa cười vui vẻ, bèn bĩu dài môi. Nếu Phượng Bình và Tiểu Tam Tử mà thế này thì bà đã sớm chỉ thẳng vào mặt Phượng Bình mà mắng rồi. Ăn sáng xong, Tiêu Mai không để Trịnh Sảng đưa đi, cô quyết định dạo phố một lát, đợi qua giờ cao điểm đi làm rồi cô mới bắt xe buýt tới nhà Bạch Băng. Cô dạo phố Đông rồi lại dạo phố Tây, nhìn những người đang vội vã đi làm xung quanh mình, tự nhiên trong lòng thấy không vui, người ta vừa sáng ngủ dậy đã phải vội bắt xe đi làm, còn cô dậy sớm để làm gì? Cô thấy mình giống như một người chạy trốn, giống như đi tị nạn vậy, mà cũng chẳng biết gọi là việc gì nữa, thật khó chịu trong lòng!

 Cô ở bên ngoài không vui, Ân Tú Chi ở nhà cũng buồn chán như thế, một cách kiếm cơm tốt thế mà lại bị con trai chặn mất, điều này đối với hơn nửa đời vất vả bận bịu không ngơi tay như Ân Tú Chi mà nói đúng thật là không vui. Bà giúp Phượng Bình dọn dẹp nhà cửa quét dọn sạch sẽ xong, trong lòng chợt nảy ra một ý định. “Phượng Bình, con lại đây, ta có lời muốn nói”. Bà giơ tay ra gọi Phượng Bình lại, “việc trong nhà một mình ta có thể làm được, ta nghĩ thế này, con đến nhà khác làm có được không?”. Phượng Bình ngồi bên cạnh bà không lên tiếng, không nói được, cũng không nói không được. “Được hay không thì cô nói cho ta biết! Ta có chết cũng không chịu được kiểu này của cô, cô tưởng rằng ta không biết bụng cô đang nghĩ gì sao? Cô nghĩ rằng Sảng Nhi con ta và dâu trưởng Mai là hai Bồ Tát sống, vì thế cô làm tốt hay không đều không nói câu gì, chỉ sợ đến nhà khác làm nhà chủ không tốt, có phải là ý đó không?”

 “Con không có ý đó”

 “Thế vì sao cô không thích đi tìm nhà khác?”

 Bát Kim thấy bà nội lại chỉ trích mẹ, bèn chạy lại sà vào lòng, giương mắt lên nhìn Ân Tú Chi. “Ta hiểu rồi, là cô không muốn bị chia tách khỏi thằng bé có đúng không? Đây đều là cùng ở Bắc Kinh mà. Nhớ con thì cuối tuần tới thăm là được rồi, nhìn thái độ của cô kìa” “Không phải hoàn toàn chỉ vì thế” “Lẽ nào còn có nguyên nhân khác? Có gì thì cô cứ nói toẹt ra, đừng có nói một nửa để một nửa chọc tức ta!” Dưới sự bức ép của bà, Phượng Bình nói nhỏ: “Con làm ở đâu mà chẳng giống nhau? Con tay chân nhanh nhẹn sống đâu mà chả kiếm được cơm. Chỉ là… mẹ làm việc ở đây thì sao có thể mở miệng ra đòi tiền của họ được?” Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Ân Tú Chi chợt thấy Phượng Bình nói có lý, bà không thể làm chút việc nhà mà mỗi tháng lại đòi tiền công của con trai và con dâu được. Đưa mắt nhìn Phượng Bình, bà kéo Bát Kim lại với thái độ không lấy gì làm tốt đẹp, “ta biết cô có tình cảm”. Phượng Bình không nói lại, cứ mặc bà nói gì thì nói, vui gì thì vui. Phượng Bình đứng dậy chuẩn bị đi chợ, vẫn còn chưa ra tới lối ra thì bà đã gọi lại, “điều này không đúng, ta suýt chút nữa bị mấy lời của cô làm cho hồ đồ, cô vẫn phải đến nhà khác làm. Ta đã nói rồi, những cây cầu mà ta đã đi qua còn dài hơn cả những con đường cô đi qua, chút tính toán đó của cô đâu có thể khiến ta lùi bước được?”. Phượng Bình không biết bà lại nghĩ ra cái gì, chỉ biết vểnh tai lắng nghe, về vấn đề tiền nong, quan điểm của Phượng Bình và Tiêu Mai là như nhau, không so với người bên trên, không đối chiếu với người bên dưới, chỉ cần thắt chặt một chút việc chi tiêu là được rồi. Bà tới Bắc Kinh đã được một thời gian rồi, đương nhiên là biết làm người giúp việc ở nhà người khác một tháng tiền lương kiểu gì cũng nhiều hơn con số 500 tệ, nhưng nhà khác không thể nào đồng ý cho cô mang theo con trai, mỗi tháng có thêm mấy trăm tệ thà ở nhà với con trai còn tốt hơn, cô chọn cách hai.

 Phượng Bình đã có dự tính tương lai cho mình, lúc tới Bắc Kinh cô đã bàn bạc với chồng, chồng cô làm việc ở Quảng Đông vài năm, cô cũng làm việc ở Bắc Kinh vài năm, đợi tới khi kiếm đủ tiền xây nhà rồi thì sẽ kết thúc cuộc sống Ngưu Lang Chức Nữ trở về nhà cũ ở quê, hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận bên nhau sống cuộc sống yên ổn. Người phụ nữ tới từ vùng quê này chẳng có chút lưu luyến gì với thành phố xa hoa lộng lẫy, mà ngược lại cô còn nhớ nhung cuộc sống giản dị thanh bình chốn quê nhà. Cô thấy, thành phố lớn có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là nhà của mình, chẳng thể nào so sánh được với cuộc sống sum vầy hai vợ chồng quây quần cùng con cái, tiền kiếm chẳng bao giờ là đủ, tiền nhiều hay ít đều là sống, đều sẽ già đi. Nếu hai vợ chồng xa cách nhau một thời gian quá dài, tiền vẫn kiếm được nhưng tình cảm sẽ dần xa cách, như thế còn có ý nghĩa gì?

 Ngày xưa Ân Tú Chi bắt chồng cô ra ngoài kiếm tiền, cô chết cũng không chịu, trong năm đầu tiên anh đi làm cô cứ thầm rơi nước mắt suốt, thường xuyên bị Ân Tú Chi mắng cho là đồ vô dụng không rời được bọn đàn ông lấy một bước. Hiện giờ, cô không được ở bên chồng nữa, nhưng cô quyết định mình phải ở bên con trai, tiền có nhiều hơn đi nữa, cũng không thể nào so sánh được với những phút giây sung sướng được nhìn con mình lớn lên từng ngày. Không thể nào, có tiền cũng chẳng mua được! Cô không muốn phải rời xa con trai, nhưng Ân Tú Chi lại không cho cô được như ý muốn, cứ bắt cô phải tới nhà khác làm giúp việc. Ân Tú Chi nói: “Hóa ra con bé tên Thu Nhi làm việc ở đây, một tháng có thể kiếm được tới 800 tệ cơ đấy, với người chân tay nhanh nhẹn như cô chẳng lẽ không kiếm được 800 một tháng, biết đâu còn được tới một nghìn ấy chứ. Cô nghĩ mà xem, cứ tính mỗi tháng 800 tệ, một tháng có nhiều hơn 300 tệ, một năm là được tới 3.000 đấy chứ!” “Con không thiết tha”

 “Tiền mà cô còn không thiết tha thì thiết tha cái gì? Cô chỉ biết thiết tha bọn đàn ông thôi, cứ bám lấy lũ đàn ông đó có sinh ra vàng hay bạc được không? Ta chưa từng thấy người nào mà thấy người khác sống tốt hơn mình lại không thấy đỏ mặt như cô! Nói cô ngu thì trong lòng cô không vui, nói cô thông minh thì thấy cô không biết nhìn xa chút nào. Ta nói cho cô biết, chuyện này không tới lượt cô quyết định, thằng bé Bát Kim này nửa năm tới còn phải đi học, tiền lấy đâu ra?

Theo lý mà nói, Sảng Nhi và Tiểu Tam Tử đều là máu thịt của ta, ta đều yêu thương chúng nó như nhau. Nhưng điều kiện của Sảng Nhi và con dâu Tiêu Mai tốt hơn cô và Tiểu Tam Tử, ta giúp chúng nó làm việc nhà tất nhiên không lấy tiền, nhưng ta có thể bảo chúng nó cho thằng Bát Kim đi học!

Cô tới nhà khác làm việc, lẽ nào kiếm tiền giúp ta? Ta vì ai chứ? Không phải là vì cuộc sống sau này, vì tương lai của cô và Tiểu Tam Tử sao, các người ai cũng sống tốt thì ta chết mới nhắm mắt được!” Cuộc sống hiện nay vẫn không thoải mái, cả nhà mỗi người một nơi, còn nói gì về sau, cuộc sống sau này tốt xấu ai mà đoán biết trước được. Trong lòng Phượng Bình phản đối, nhưng miệng thì không dám nói ra, không dám cãi lại mẹ chồng, nhưng cô vẫn quyết tâm chẳng đi đâu hết, cô không quen một mình sống ở nhà người lạ. Cô nghe vài người trong làng ra ngoài làm người giúp việc nói, có một số nhà chủ rất coi khinh người nhà quê, đề phòng họ như đề phòng giặc trong nhà, nếu rơi phải nhà chủ như thế thì không biết phải chịu đựng thế nào? Cứ ở đây là hơn, cô không muốn đi thì không ai trói ép cô đi được! Buổi trưa Phượng Bình ở dưới nhà thái bầu dục lợn, đây là thứ buổi sáng Cao Hiểu Cương dặn cô mua trước khi bà đi ra ngoài, đồng thời dặn cô cắt lát dài chứ đừng cắt hình hoa. Cô vừa thái được mấy miếng, Ân Tú Chi đi tới nhìn thấy lầm bầm: “Đầu cô bị lừa đá hả, sao lại cắt thành lát nhỏ thế này?”. Cô còn chưa kịp giải thích cái gì, Ân Tú Chi chợt tỉnh ra, “có phải con hồ ly tinh kia bảo cô thái thế không?”

 Ngày trước Ân Tú Chi và Cao Hiểu Cương sống với nhau hòa thuận một thời gian, lúc đó thỉnh thoảng Cao Hiểu Cương lại mua cho Trịnh Sảng bánh kẹo rồi tới nhà bà cùng ăn cơm, bà nhớ Cao Hiểu Cương thích ăn bầu dục lợn, mà phải là thái lát nhỏ, chê thái kiểu hình hoa có mùi khó chịu.

 “Cô dẹp ra, để ta thái cho”. Bà hùng hổ bất thường cướp lấy con dao từ tay Phượng Bình. Nhìn thấy bà thái thành hình hoa rất dày, Phượng Bình định nói vài lời, nhưng rồi lại nhịn xuống, đi ra chỗ khác. Vì cơ quan của Cao Hiểu Cương rất gần nhà nên hầu như trưa nào bà cũng về nhà ăn cơm, bà ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy bầu dục lợn không được thái theo ý mình, trong lòng rất khó chịu.

 Thứ nhất cả nhà ăn cơm với nhau, Tiêu Mai lại không đi làm cho nên bà đã tăng phí sinh hoạt lên gấp rưỡi. Từ lúc bà ngồi vào bàn ăn, Phượng Bình cúi mặt nín thở, Ân Tú Chi dựng lưng lên như chưa bao giờ thẳng đến như thế, bà nhìn cái là đã hiểu mọi chuyện, vì không muốn gây náo loạn lên với Ân Tú Chi, bà chẳng nói gì cả, chỉ thể hiện rõ sự không vui hiện lên khuôn mặt. Bà là người nhẫn nhịn cho qua chuyện êm nhà, nhưng Ân Tú Chi lại muốn thử thách giới hạn chịu đựng của bà, cố tình ăn từng miếng từng miếng lớn bầu dục lợn, âm thành phát ra bòm bọp, còn vừa ăn vừa khen hết lời. Ép tới mức bà không chịu được nữa, lạnh lùng nhìn lên Phượng Bình, hỏi rõ ràng là: “Tôi nhớ rằng sáng nay tôi đã dặn cô rồi, bầu dục lợn phải thái thành lát nhỏ chứ không được thái hình hoa cơ mà, sao lại quên?”.

 “Ta nói cho cô nghe, Cao hồ ly, sao cô già rồi mà vẫn ích kỷ như thế?”. Bà vừa nói dứt lời, Ân Tú Chi lập tức tiếp thêm vào, vừa cầm đũa chỉ thẳng mặt bà vừa nói, “cô không nên cả ngày chỉ nghĩ cho bản thân mình, ta và Phượng Bình đều thích ăn kiểu thái thành hình hoa, đây mới đúng là cách ăn của người bình thường”. Bà vội vàng đóng giả bộ dạng chợt nhớ ra điều gì đó, “đúng rồi, cô và chúng ta không giống nhau, cô là do hồ ly đầu thai thành, sở thích chắc cũng không giống với bọn ta”. Cao Hiểu Cương bị chọc cho tức tới xanh mặt, “tôi không hiểu, chị đã hận tôi như thế còn tới Bắc Kinh làm gì? Một người đã mấy chục tuổi rồi, ăn nói tích chút đức đi, đừng có lúc nào cũng ác độc như thế!”. “Ta độc ác? Ta không phải là con đỉa thấy người là cắn, chả lẽ ta có duyên vô cớ hận cô cả đời ? Cô có mặt mũi gì mắng ta độc ác? Ta có độc ác thêm nữa cũng không bằng sự độc ác của cô! Năm đó ta đã coi cô như người em gái ruột của mình, tìm kiếm khắp nơi cho cô một người lý tưởng, không ngờ cô lại không biết xấu hổ cặp với lão chết tiệt nhà này! Có biết những năm đó ta sống thế nào không?

Ta sống từng ngày trong lòng đều chảy máu đấy…” Ân Tú Chi càng nói càng bị kích động, những nỗi đau khó quên trong lòng tự nhiên ùn ùn nổi lên, khiến cho tâm trạng bà trong chốc lát vô cùng kích động, cuối cùng ném đũa bát xuống, đấm ngực thùm thụp, nước mắt nước mũi giàn dụa kể tội Cao Hiểu Cương, mồm miệng mắng không ngớt, mắng đến nỗi khiến cho mồm miệng của Cao Hiểu Cương run lên. Hai người họ không cùng tầng lớp, đương nhiên cãi nhau cũng không cùng một kiểu, Cao Hiểu Cương chảy nước mắt rầu rĩ đi về phòng ngủ của mình, ôm lấy bức di ảnh của Trịnh Minh Hà nằm đổ xuống giường khóc thầm; ở ngoài Ân Tú Chi kêu gào, mắng nhiếc, sau khi mắng mệt rồi, chợt trong lòng thấy trống vắng, bà lặng lẽ ngồi trong phòng mình, cứ ngồi im như thế cho tới 4 giờ chiều mà vẫn không thấy đi ra. Lúc này Phượng Bình sai Bát Kim tới phòng bà gọi hai lần, hỏi xem bà có muốn ăn chút gì không. Phượng Bình biết, trưa bà không ăn gì, nếu cô không hỏi không rằng thì sau này lúc bà bình tĩnh lại sẽ lại tìm cô mà mắng cho một trận, sẽ mắng là lương tâm của cô bị chó tha đi mất rồi. Bát Kim đi vào nói, con hỏi rồi, bà không nói gì. Phượng Bình nghĩ, nói gì hay không đều không quan trọng, quan trọng là mình đã hỏi rồi, có sao thì cũng không liên quan tới mình. Lúc hơn 5h, Phượng Bình định tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối, thấy Thu Nhi mang đồ đạc đi vào. Nghe thấy tiếng động, Ân Tú Chi đi ra từ trong phòng, từ trên xuống dưới lườm cô một cái, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ hỏi: “Sao cô lại tới đây?”.

 “Dì Cương bảo ta tới”, Thu Nhi nói đầy chí khí. “Bà ta bảo cô tới làm gì?” “Bảo tôi tới nấu cơm riêng cho dì ấy ăn” “Tự bà ta trả tiền công cho cô?” “Ờ”. Thu Nhi gật đầu, chạy tới gõ cửa phòng Tiêu Mai, “chị Mai”. “Gõ cửa linh tinh gì thế? Lúc này nó đâu có ở nhà? Không đi làm thì tiền chắc rơi từ trên trời xuống chắc!” “Chị Mai đi làm rồi sao?” “Cái gì? Cô nói thế có ý gì hả?”

 “Ờ, không có gì, không có ý gì. Tôi chỉ là, chỉ là tiện miệng thốt ra một câu”. Thấy vẻ mặt bà ngạc nhiên, Thu Nhi cảm thấy chắc là lúc nãy mình đã nói cái gì sai rồi, hỏng chuyện rồi. Sợ bà tiếp tục hỏi, Thu Nhi lại vội nói: “Tôi phải đi mua chút đồ ăn cho dì Cương, đồ đạc xin để nhờ chút ở trên ghế sofa, lát nữa về tôi sẽ thu dọn”. Cô nói xong vội đi xuống tầng, đợi cô xuống rồi, Phượng Bình hỏi Ân Tú Chi một cách lo lắng: “Cô ấy về rồi, thế con ngủ ở đâu?” “Ở với ta trước đã, cô ta có về hay không thì đằng nào cô chả phải tìm một nhà khác để làm? Cô ta về cũng tốt, ta cũng không muốn con hồ ly kia được ăn cơm do ta nấu, tự bà ta lấy tiền mướn người nấu cơm thì kệ bà ta” Phượng Bình nghe thấy thế rối lên, đi về phía nhà bếp, những điều buồn phiền đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, và lại bị Ân Tú Chi mắng cho một trận. Mắng xong, Ân Tú Chi lại hỏi cô, “Phượng Bình à, cô nói xem những lời Thu Nhi nói là ý gì? Ta nghe cảm thấy hình như con dâu Tiêu Mai không đi làm hay sao”.

 “Con đâu biết được”. Phượng Bình buông ra một câu hồi đáp, không khéo lại bị mắng cho trận nữa. “Chị Mai, làm thế nào…”, Thu Nhi chạy ra ngoài lập tức gọi điện cho Tiêu Mai thông báo sự việc.

 “Không sao, biết thì cho biết, chị cũng chẳng sợ bà ấy biết. Thu Nhi, chị rất vui vì em đã trở về, em cứ lên nhà trước đi, nếu bà ta còn hỏi nữa, thì cứ nói thật cho bà ta biết”. Tiêu Mai không những không trách cô, mà ngược lại còn thấy mở cờ trong bụng, việc này là do Thu Nhi sơ ý để lộ, cho dù Ân Tú Chi có gây chuyện về việc này, Trịnh Sảng cũng không đổ mọi việc lên đầu cô. Thật tốt, bắt đầu từ ngày mai lại có thể ngủ nướng rồi. Tắt máy xong Tiêu Mai ôm lấy cuốn "Xử Nữ và công tử" của Mạc Thành tặng Bạch Băng đang để trên sofa, tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Ân Tú Chi không nhịn được cười. Chẳng biết làm thế nào, chỉ là cô không thích bà mẹ chồng này thôi. Cô nhắn cho Trịnh Sảng một cái tin, bảo anh tan làm xong thì tới đón cô, cô không muốn lúc này phải một mình về nhà chịu cơn tam bành của Ân Tú Chi, cô phải khôn một chút, đẩy Trịnh Sảng đứng trước chắn cho, bắt anh đứng chắn đỡ cơn sóng gió của Ân Tú Chi là được. "Ý, sao cậu còn chưa lượn?". Bạch Băng và Mạc Thành đi làm về vẫn thấy Tiêu Mai ở đó, cô vừa thay giày vừa hỏi, “mắt cậu đúng là có thể nhìn trăm dặm, nhìn thấy hôm nay tớ mua nhiều đồ ăn ngon, nên cố ở lại không về, muốn ở lại ăn chực hả?"

 "Ý kiến này nghe cũng được nhỉ, để tớ xem có món ngon gì nào". “Có cá hoa vàng, xương, còn có…”. Mạc Thành dỡ túi đồ vừa mua ra, Tiêu Mai tiến lên trên liếc mắt nhìn một cái rồi nói, “nấu thêm chút cơm nhé, chồng tớ cũng ăn ở đây”. Bạch Băng nói: “Mỡ đấy, tự mình ở đây ăn chực rồi lại còn gọi cả chồng nữa”. Mạc Thành đưa tay lên sống mũi đẩy kính lên, nói: “Không có vấn đề gì, hôm nay cho mọi người thử tài nấu ăn của tôi”. Bạch Băng vội nói: “Anh ngốc thế, nếu họ ăn đến nghiện rồi thì ngày nào họ cũng tới anh nuôi được không?”. Tiêu Mai nói: “Cậu thôi đi, cho dù da mặt tớ có dày như thế thì chồng tớ cũng không thế. Hơn nữa, tớ cũng không hâm, vì mỗi bữa cơm mà ngày nào cũng chạy tới đây, tớ đến nỗi thế sao?”. Bạch Băng chau mày bới móc, “có chuyện gì thế, tớ nghe như kiểu ngày mai cậu sẽ không tới đây nữa ấy, có phải không?”. Tiêu Mai kéo cô ngồi xuống sofa, sau khi kể hết sự việc cho cô nghe rồi nói: “Tối hôm nay nhà tớ thể nào cũng om sòm tan tác chim muông, cho nên tốt nhất về muộn một chút, lão yêu kia ngày nào còn không đi thì nhà tớ ngày đó không được yên”. “Đối với cảnh ngộ của cậu, chúng tôi chỉ có thể thông cảm thôi, cố từ từ thức đêm đi, làm con dâu nhiều năm nhất định sẽ có một ngày tu được thành mẹ chồng. Cứ nhìn người họ Phượng kia, mà Phượng gì ấy nhỉ?” “Phượng Bình” “Đúng, cậu nên học tập đồng chí tên là Phượng Bình kia, đúng là một đồng chí tốt” “Cậu đi đi. Cả đời tớ, à không, tám đời tớ cũng không học được kiểu của cô ấy. Cậu đừng nói nữa, tớ thực sự không thể hiểu nổi cô ấy, lão yêu kia mắng cô như mắng thứ gì ấy, nhưng cô ấy cứ đơ ra chẳng tỏ vẻ gì cả. Nếu là tớ, thì đã sớm đối đầu với lão yêu đó rồi!” “Cho nên cậu mới không là Phượng Bình mà là Tiêu Mai, tên của hai người cậu đúng là được chọn lựa một cách kỹ càng, Phượng Bình, tức là cơn gió lặng, gió lặng sóng yên; còn Tiêu Mai, tức là muốn trừ bỏ sự yên tĩnh, đúng là! Ha ha, hai người không được coi là người một nhà, không nên vào cùng một nhà, cậu cứ chuẩn bị tốt cả đời quấn với họ dưới cùng một mái nhà là được!” “Nếu thật sự như thế thì tớ lấy mạng cậu! Cậu đúng là miệng quạ”.

Cô đẩy đổ Bạch Băng xông tới bóp chặt cô, hai người cười đùa nổ trời, ở bên kia Cao Hiểu Cương vừa về tới nhà đã bị một trận đại bác của Ân Tú Chi.

 “Chính miệng cô nói là coi con trai ta giống như con trai mình, ta nhổ vào! Nếu đứa con gái yêu quý kia của cô mà bị gả cho một thằng bại hoại gia tử, thì cô đã chửi mắng điên lên từ lâu rồi. Cách một tầng da giống như cách một quả núi, nói cho cùng thì nó cũng không phải do cô sinh ra, Sảng Nhi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cô còn dám dung thứ cho Tiêu Mai chơi không ở nhà? Ta nói cô ra tay độc ác quả là không sai, đằng nào cũng không phải máu thịt của cô, tốt hay xấu thì cũng chẳng liên quan tới cô”.

 Buổi chiều, Cao Hiểu Cương ngồi trong cơ quan chợt thấy hối hận vô cùng, hối hận vì mình đã cãi nhau với Ân Tú Chi, tự nhiên lại kéo mình xuống cùng tầng lớp với con người đó.

 Sau khi nghĩ đau đầu, Cao Hiểu Cương quyết định, trước khi Ân Tú Chi đi khỏi nhất nhất không nói với bà ta một câu nào. Nhưng Ân Tú Chi lại có khả năng làm cho bà tức giận, bà nhịn đi từ cửa vào cho tới cửa phòng mình, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu nói lại: “Vốn dĩ bà cũng không yêu thương gì Trịnh Sảng, mà là vì Tiêu Mai không đi làm, trong nhà bớt đi một thu nhập, bà lo sẽ ảnh hưởng tới việc lấy tiền của bọn chúng nên mới tức tối đến như thế, có đúng không?”.

 "Mẹ mày chứ..." "Peng". Cao Hiểu Cương đóng sập cửa lại, chặn bà đứng bên ngoài.

 Theo lý mà nói, Ân Tú Chi càng tức thì Cao Hiểu Cương càng vui mới phải, chứng minh cho sự đối nghịch của hai "kẻ thù", nhưng bà họ Cao mà lại không phải là cao nhân, không làm được thanh tâm không ham muốn. Nghe tiếng gào mắng bên ngoài, bà thật sự muốn ra ngoài cãi nhau một trận với Ân Tú Chi sao cho thật đã, cãi nhau thật to xem mày sống tao chết thế nào! Đây là nhà của Cao Hiểu Cương, bà đã sống ở nhà này mấy chục năm rồi, Ân Tú Chi dựa vào cái gì mà xông vào nhà bà hoành hành ngang dọc?

 Đúng lúc Ân Tú Chi đang la mắng long trời lở đất, Trịnh Sảng và Mạc Thành đang vội vàng nấu nướng trong bếp, còn Tiêu Mai và Bạch Băng thì đang tán phét ở phòng khách, hai người đàn ông động xoong đụng nồi mồ hôi toát ra như tắm, Bạch Băng tự động chuyển chủ đề sang công ty cô. Tiêu Mai chợt nhớ ra, cô đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, rồi lại liếc Bạch Băng.

 "Tớ phát hiện thấy tần số nhắc tới sếp của cậu có vẻ hơi nhiều". “Đâu có?”. Bị nói thế, Bạch Băng tự giật mình, tiếp đó nhìn cô một cái không mấy thiện cảm, “sếp cái gì, cậu đúng là quê quá cơ. Cậu ở nhà với bà thái hậu quê mùa nhà cậu nhiều tớ thấy cậu cũng dùng toàn những từ quê mùa rồi. Đó gọi là CEO, Tổng Giám đốc Điều hành, cũng chính là Tổng tài, cậu hiểu không, túi đất”. “Cậu mới là không hiểu, CEO này cũng chính là Tổng tài, cùng khái niệm với Chủ tịch Hội đồng Quản trị” “Được, nói thật, tớ cũng không rõ lắm. Vấn đề này nên hỏi anh đẹp trai” “Đi làm việc của cậu đi, thế mà cậu còn dám to gan gọi tớ là túi đất, tớ còn tưởng cậu hiểu biết nhiều lắm cơ” Lúc ăn cơm Mạc Thành giảng cho hai người một bài học, nói là: “Tiếng Anh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính là Chairman, cách gọi chính xác và đầy đủ là Chairman of the board; Tổng tài là President; Tổng Giám đốc Điều hành chính là Chief Executive Officer. Nhưng rất nhiều người bao gồm cả các phương tiện thông tin đại chúng đều không chú ý tới sự khác biệt nhỏ trong ba chức vụ này, thường gọi President là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Điều hành, CEO có lúc lại bị dịch thành Tổng tài, hết sức linh tinh. Chức vụ Chairman chính là một trong những chức vụ được xác định sớm nhất trong hàng ngũ quản lý của các công ty hiện đại ngày nay, bởi vì nó đại diện cho cổ đông có lợi ích cao nhất trong số các cổ đông, trên lý thuyết nó được coi là nguồn quyền lực sở hữu của tầng lớp quản lý…”.

 “Được, dừng lại đi ngài”. Bạch Băng nói, “những việc chỉ cần mấy câu là có thể nói rõ được, anh cứ nhất định phải dài dòng, nghe tới mức đầu to ra đây này, tóm lại là chúng em đã hiểu Tổng tài là Tổng tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thế là được chứ gì?”.

 “Đúng”. Mạc Thành nói, “Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chúng ta chính là bố vợ của Mạnh tổng. Ông ấy chẳng mấy khi tới công ty, trừ khi mở cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhưng ông ấy nắm trong tay quyền lực cao nhất”. “Nói như thế có nghĩa là Mạnh tổng là dựa vào quan hệ với vợ mà lên được chức đó à?”, Trịnh Sảng nói. “He he, có thể hiểu như thế”

 Bạch Băng lườm Mạc Thành, hơi bĩu môi lên, Tiêu Mai nghe thấy người CEO đó đã có vợ bèn thầm thở phào một tiếng. Dưới chân bàn cô lấy chân đá Bạch Băng, rồi nói: “Lần sau không được tùy ý cắt lời anh đẹp trai, chẳng có chút lễ phép gì cả”. “Không sao đâu”, Mạc Thành cười vui.

 Bạch Băng lại tặng cho Tiêu Mai một cái nhìn khó chịu. Trước đó, Trịnh Sảng từng gặp qua Mạc Thành, nhưng chính thức chào hỏi thì đây là lần đầu tiên, trong bữa cơm hai người càng nói chuyện càng cao hứng. Tiêu Mai chợt phát hiện người từ trước tới nay ít nói mà nói năng lại có vẻ thẹn thùng như Mạc Thành lại nói chuyện thực sự cởi mở với chồng mình, cả người toát lên tố chất mà từ trước tới giờ chưa từng thấy, hóa ra để hiểu một người đàn ông có thể thông qua một người đàn ông khác! Sau khi ăn no uống kỹ, Tiêu Mai và Bạch Băng phụ trách việc lau dọn “chiến trường”, lúc lau dọn và rửa bát trong nhà bếp, cô nói thầm vào tai Bạch Băng: “Chồng tớ thường chẳng thể nói được mấy lời với những người đàn ông khác, anh đẹp trai thật giỏi, hôm nay tớ mới phát hiện ra anh ấy biết nói chuyện, học vấn cũng uyên thâm, cậu đừng có để mất anh ấy, cẩn thận kẻo hối chẳng kịp, sau này có khóc cũng không tìm lại được nữa đâu”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .